Cho xin chút bất ổn đi mà – Chương 6

Chẳng biết tối đêm đó mọi việc tiếp diễn ra sao, nhưng cảm giác lúc mơ màng Tạ Lan cảm thấy thân thể nóng rực, cơ thể mãnh liệt khát khao gần như bốc cháy.

Đau.

Có lúc muốn hét lên nhưng cổ họng đau rát, lúc âm thanh thoát ra khỏi miệng chỉ còn lại tiếng rên rĩ mờ ám.

Đường phố bên ngoài đèn vẫn sáng choang, bên trong căn phòng như cách ly hết với bên ngoài, mong rằng đây chỉ là một giấc mộng kỳ lạ.

Sáng chủ nhật đường phố như an tĩnh hơn mọi hôm một chút, có vẻ như thành phố vẫn muốn ngủ thêm một chút để bù đắp cả tuần dậy sớm kia, chỉ thưởng cho bản thân một chút thôi.

Trong căn phòng có cửa sổ nhìn xuống trung tâm thành phố, trên chiếc giường trắng có hai người nằm đó, im lặng không lên tiếng như đang ngỡ ngàng vì một thành phố an tĩnh buổi sáng.

Chiếc chăn màu trắng loang lổ vết máu đỏ bắt mắt, cũng không biết ai trong hai người bị thương, nhưng hình như không ai quan tâm đến sự đau đớn đó, họ đang suy tư nhìn trần nhà. Chiếc chăn đắp ngang ngực đôi nam nữ trẻ, che đi phần cơ thể không được che chắn dưới lớp chăn.

Thì ra giấc mơ đó vậy mà là thật, Tạ Lan nhớ lại đau đớn cùng dục vọng lạ lẫm buổi tối, cô thở dài.

Đinh Nhạc cũng đang nhìn trần nhà, cũng không biết nên làm sao, ký ức buổi tối chỉ dừng lại lúc cậu chàng đi vệ sinh, còn có cả cảm giác như đi vào cõi tiên tối qua, chắc không phải giả.

– Xin lỗi!

Đinh Nhạc khó khăn lên tiếng, tầm mắt quét qua mấy vết máu chói loá kia, thấy mình sao mà khốn nạn quá, muốn nói nhưng mãi cũng không biết nói thêm gì.

Tạ Lan ừ một tiếng, có lẽ vì sự im lặng bao trùm nên nghe rất rõ. Đinh Nhạc càng áy náy hơn.

– Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Tạ Lan cũng không quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ đều đều cất tiếng.

– Cũng không phải thời đại ngày xưa, xong chuyện thì chịu trách nhiệm rồi phải cưới. Dù sao cũng là lỗi của cả hai.

– Cũng không thể cứ thế cho qua…

Tạ Lan im lặng, đậu xanh rau má thật mà, cô gìn giữ hơn hai mươi năm trinh tiết để chờ người mình yêu, vậy mà một đên mất sạch, mất mà còn không biết được cảm giác là thế nào.

Nhưng…

Sao cô có thể nghĩ như vậy nhỉ, chẳng phải cô xem trọng chuyện này lắm sao, sao lại không có tí gì khó chịu muốn đập đầu như cô nghĩ.

Tạ Lan lại lần nữa nhận ra, cô đúng là vẫn chưa hiểu mình lắm.

Đinh Nhạc không nghe tiếng trả lời nên nhìn sang cô gái bên cạnh, cũng không biết nên làm gì lúc này.

– Anh làm bạn trai tôi nhé!

Đinh Nhạc có hơi giật mình, chưa trả lời thì Tạ Lan lại lên tiếng.

– Tôi chưa có bạn trai, anh có bạn gái chưa?

– Chưa.

– Nếu chưa thì quyết địng vậy đi, làm bạn trai tôi ba tháng, sau ba tháng coi như không ai nợ ai.

Chẳng hiểu sao Tạ Lan lại đề nghị như thế, cô muốn điên một lần chăng?

– Ừ.

Tạ Lan quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, đáp lại cô vẫn là nụ cười có nắng vào sáng hôm đó.

Tạ Lan sinh ra và lớn lên ở quê nghèo, nhớ khi đó bố mẹ đi làm xa, Tạ Lan ở nhà với bà, mỗi ngày cũng chỉ mong có được quả trứng vịt dầm với tương rồi chan lên cơm, còn đâu mọi hôm vẫn an cơm với đường hoặc muối tiêu. Hồi Tạ Lan học đến lớp chín cách mấy ngày sẽ có mấy người phụ nữ hoặc tiện đường hoặc cố ý ghé qua nhà uống ly nước, sau đó thủ thỉ nói với mẹ Tạ Lan rằng, con gái đừng để học cao quá sau này khó gả đi, hơn nữa gả đi rồi cũng theo về bên chồng, xem như nuôi dưỡng lỗ vốn. Vậy nên con gái ở xóm cứ đến tuổi sẽ nghỉ học để bắt đầu học làm dâu, học lễ nghĩa, tập tành tam tòng tứ đức.

Tạ Lan lớn lên từ những câu hát ru cổ xưa và những tư tưởng truyền thống về người con gái, vậy nên chuyện xảy ra buôi sáng hôm đó làm Tạ Lan thấy có lỗi với cha mẹ lắm.

Chiều tối Tạ Lan gọi điện thoại về nói chuyện phím với mẹ, sau khi hỏi chuyện trong ngoài một lượt cũng không thoát được mấy câu hối thúc kết hôn.

– Mẹ à, con có thể ở vậy luôn được không?

Bên kia truyền về giọng nói xa xả: “Ở vậy rồi già ai nuôi mày, em trai mày có vợ nó đá mày ra khỏi nhà con ơi!

– Thì xin con nuôi, mấy đứa trẻ trong cô nhi viện tội lắm.

“Thôi thôi thôi, cho má xin! Mày nhanh nhanh mà lấy chồng sinh con, vậy mới là gái ngoan.” Đầu dây bên kia ngừng lại một lát, giọng hình như đè thấp hơn chút, “Có con gái lớn chưa gả như bom nổ chậm, con gái là phải biết giữ gìn. Nhớ có ai mời đi uống nước, đi gặp riêng cũng kiếm cớ không đi, nó cho mày liều thuốc ngủ là xong luôn,…”

– Chắc con phải đi ngủ sớm đây, mai con làm sớm rồi.


Tạ Lan ngắt lời mẹ, cô vẫn thấy lấn cấn trong lòng mãi vấn đề này, đợi đầu dây bên kia tắt máy Tạ Lan mới thở phào một hơi.


Từ nhỏ cô đã được dạy trinh tiết là một sự thiêng liêng cần được tôn thờ, chưa chồng mà đánh mất là sự đáng khinh bỉ biết nhường nào, suy nghĩ đó theo cô lớn lên và cũng dần được khuếch đại, vậy nên chuyện xảy ra đáng lẽ cô phải tự trách bản thân ghê lắm, nhưng điều ngạc nhiên cô lại thấy nhẹ nhõm.


Tạ Lan giật mình, cô sợ suy nghĩ này của mình.

Tạ Lan nhấc máy bấm một dãy số dài, cuộc gọi đầu bị bỏ lỡ, đến cuộc gọi thứ hai mới có người nghe máy.

– Anh… đang làm gì đó?
Đầu dây bên kia hình như ngập ngừng một lát.
“Tôi… lúc nãy đi tắm nên không thấy có người gọi. Xin lỗi!”

Tạ Lan hơi chựng lại, vốn dĩ định đùa một chút nên mới dùng giọng điệu tra xét hỏi, ai ngờ Đinh Nhạc lại nghiêm túc như vậy.

  • Ánh có đang rảnh không?

Vốn định sấy tóc cho nhanh để đi ngủ, nhưng sấy tóc sẽ không nghe điện thoại được. Đinh Nhạc với tay lấy cái khăn lông qua lau tóc, từ tốn trả lời.
“Ừ, sao vậy?”

Nghe giọng điệu như đang nói chuyện với bạn vậy, Tạ Lan có hơi khó hiểu, có phải người ta hẹn hò nhau đều nói chuyện thế này?

  • Không có gì, dù sao giờ anh cũng là bạn trai tôi rồi, vậy nên muốn hỏi một vài sở thích của anh để hiểu nhau thôi._Một khoảng lặng dài không ai nói gì, Tạ Lan chột dạ.

“Tôi hình như không có sở thích cụ thể nào…”
Lại trầm mặc một lúc, không gian tĩnh lặng và ngượng ngùng bao phủ lấy cả hai, cuộc đối thoại qua sóng âm cách nhau không gian nhưng không khí ngượng ngùng lại dường như tương thông. Tạ Lan nhẹ nhàng thở ra, hay là thôi đi, cô ép người ta làm gì.

Nghĩ lại cô như kiểu lấy chuyện mình bị “mất” đó để bắt anh phải chịu trách nhiệm vậy, mà lần đầu tiên đó chẳng lẽ chỉ xứng đáng để đổi lấy một đề nghị ngu ngốc như thế sao?

Tạ Lan muốn buông điện thoại xuống ngay và chửi vào mặt cái đứa đang đứng trong gương kia, da mặt cũng dày quá rồi.

Ngóng tay đang cầm điện thoại vô thức cào cào vào mặt lưng điện thoại, cô muốn nói gì đó lắm.

– Hay là…

Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói ở đầu dây bên kia lại truyền đến.
“Hay là cuối tuần tôi mờ cô đi ăn nhé, chiều thứ bảy tuần này?”

Gác máy Tạ Lan thầm thở phào một hơi, hình như cô cũng không nhận thức được hành động đó. Cô đi đến tủ quần áo chuẩn bị đi tắm nhưng lại nhìn thấy chiếc váy mua đã lâu nhưng chưa mặc bao giờ.

Đó là kiểu váy dạ hội dài, lúc mua tưởng tưởng mặc vào đẹp ra sao, sẽ đi đứng thế nào, phối với kiểu túi nào thì hợp, nhưng cuối cùng đi đâu cô cũng chỉ diện áo thun trắng, quần jean và giày thể thao, lại cảm thấy như thế rất tiện.

Một tuần của Tạ Lan vẫn như thế, nhàm chán và bình thường, nhưng có chút vui khó giấu, cô biết đó là vì buổi gặp cuối tuần này.

Cuối tuần Ngô thị gọi điện hẹn cả đám đi ăn ốc, Tạ Lan bảo bận làm cả đám ngạc nhiên lắm.

Ngô Thị: “Mày bận? Sao lại bận?”

Tạ Lan: “Hẹn hò.”

Ngô Thị: “Thôi giỡn.”

Tạ Lan: “Tao nói thật.”

“Tút tút tút…”

Tạ Lan biết ngay nó không tin mà, mấy lần cô lừa tụi nó, mấy lần mừng hụt nên tụi nó thà không tin còn hơn bỏ sót.

Vốn dĩ đã mặc chiếc váy dài kên người rồi, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống váy đi mượn, thế là vòng đi vòng lại mấy chục bận vẫn mặc quần jeans với áo thun. Tạ Lan thấy tự tin hẳn ra.

Lúc Đinh Nhạc nói ra địa chỉ nơi hẹn cô liền nhờ Đinh Nhạc đến đón mình, Đinh Nhạc cười bảo dĩ nhiên là như vậy rồi.

Chiếc xe ô tô màu đen rẽ vào con hẻm nhỏ rồi khuất dạng dưới ánh đèn vàng, ánh sáng đỏ từ đèn sau xe hắt ra chiếu đến quán cóc ven đường, có vài người thấy khó chịu còn lên tiếng cằn nhằn. Nhưng khi thấy chàng trai trong xe tắt đèn bước xuống nở nụ cười xin lỗi ai cũng bất ngờ thể hiện thái độ không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.

Tạ Lan chầm chầm đi xuống, trạng thái rất tốt, còn rất tự nhiên mà chào Đinh Nhạc.

Đinh Nhạc bật nhạc trên xe, là bài hát thịnh hành gần đây của Vương Nhã, không ngờ gu nghe nhạc của Đinh Nhạc lại sô

Bình luận về bài viết này