Tôi yêu một Tô Diễn Chi thanh khiết như trà

Đối tượng: Nhân vật tiểu thuyết đam mỹ

Xưng hô: Tô Diễn Chi, Tô Công tử, Tô tam công tử

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

“Diễn Chi như trà, thanh nhã tinh khiết, nhạt nhòa bình thản”

——–
Tôi rất hay yêu một cái gì đó đến say mê, yêu đến muốn biết tất tần tật. Lần này tôi không cầm lòng được mà yêu quý một chàng trai tài hoa tinh tế làm lòng tôi yêu đến đau lòng, chàng trai mang hương vị thanh đạm của nước trà ấy tên là Tô Diễn Chi.

Lần đầu tiên Mã Tiểu Đông hoàn hồn gặp được Tô Diễn Chi. Diễn Chi lúc ấy tâm lấn cấn về chuyện cũ thế nào mà tự xưng mình là Tô Hành Chi, chính là người anh trai ba năm trước đem mình dâng tận miệng Sài Dung đoạn tụ, hủy hoại tương lai cả một đời.
Tô Gia là dòng dõi thư hương thế gia, Tô Diễn Chi là Tô Tam công tử từ nhỏ theo người bác học chữ đọc sách, con người lớn lên điềm tĩnh, nhã nhặn, phàm làm việc gì cũng từ tốn nhưng mọi việc đều nắm được trong tay.

Nghiệt duyên một lần cậu đến tửu lầu, kêu ra một bát nước trắng làm cho Sài tiểu vương gia chú ý đến. Người thư thái không nghĩ nhiều, cứ thế ngây ngốc bị anh trai lừa dâng làm quà cho người ta để đổi lấy danh hiệu Tổng thương. Chàng trai Diễn Chi tâm thanh khí đạm, ung dung nhàn tản ấy bị người khác xem như món hàng cho đi, người đọc sách thánh hiền từ nhỏ muốn dùng con chữ giúp đời cũng trở nên xa vời, cảm thấy bản thân dơ bẩn đến đáng thương.

Tính cách Diễn Chi được tác giả khắc họa rải rác, đọc đến đâu tôi lại nuối tiếc đến đó, trai thẳng Mã Tiểu Đông cũng không cầm được mà thương cảm “Một đôi mắt thanh thanh tịnh tịnh không chút gợn sóng, cũng không chút dao động. Nếu là năm đó, không biết đã trong vắt ngời sáng đến mức nào?”. Năm đó Tô Tam công tử bị Sài Dung bắt về làm nam sủng khiến cả kinh thành chấn động, Sài Dung biến thái thành tính thì cũng bỏ đi, chỉ tiếc nửa đời còn lại của một tài hoa như họ Tô kia.

Mã Tiểu Đông vốn không đoạn tụ, nhưng chẳng biết từ lúc nào một lòng hướng về Diễn Chi đến đoạn tụ luôn rồi.
Tiểu Thuận nói: “Tô công tử là người cực kỳ thân thiết của Vương Gia”

Phù Khanh Thư nói: “Tô Diễn Chi là nhân vật khôn khéo. Tô Tam gia đệ đệ của Giang Nam Tô Hành Chi, cả triều đình ai mà không biết. Ngay hôm qua mới gặp, quả là danh bất hư truyền.”, còn có “Lần này đi Giang Nam, vương gia cũng đem theo tham mưu cấp cao?”

Hoa Anh Hùng nói: “Tô đại ca là người tốt, Vương gia từ đầu chỉ nên đợi người tốt như huynh ấy.”

Mã Tiểu Đông nói: “Ai có thể nghĩ một vị Tô công tử hào hoa phong nhã, cư nhiên lại là người đứng đầu trong mười chín nam sủng của tiểu vương gia”

Nghe nói lúc Diễn Chi vừa biết mình bị lừa dĩ nhiên chống cự không ít, tay nghề của đại phu trong phủ Sài vương cũng nhờ hắn toi luyện mà thành. Tôi chợt đau lòng nghĩ đến năm đó, có lẽ Diễn Chi có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu tổn thương nên mới rạch nát cả mặt mình mà chống cự. Thử hỏi một chàng trai bình thường làm sao chịu được mình bị khinh rẻ coi món đồ tặng tới biếu lui. Có lẽ cũng thử hết các biện pháp hủy dung, thuốc độc, treo cổ,…có lẽ Sài Dung cũng lấy tính mạng cả nhà và gia nghiệp của Tô gia uy hiếp thì chàng trai ấy mới thôi tự hủy mình, nhưng sau đó có lẽ chỉ có thể sống những ngày lay lất xem bản thân như bỏ đi, Diễn Chi nói “những người như chúng ta, đời này kiếp này sao có thể ngẩng đầu lên làm người được nữa đây”.

Hai năm sau Tô nhị công tử mất đi, cơ nghiệp Tô Gia sụp đổ. Diễn Chi lúc đó không biết tâm trạng ra sao? Có thể hắn đã biết người Sài Dung thích là anh mình Tô Hành Chi, bản thân và 18 vị nam sủng còn lại vì có chút đặc điểm giống với Hành Chi nên mới trở thành bi kịch. Gia nghiệp không còn, người thân cũng mất thì chảng còn điều gì lưu luyến nữa, nhưng “Ta muốn sống trên đời càng lâu càng tốt, âm tào địa phủ có người mà ta không muốn gặp”, tôi nghĩ chỉ có thể là hai người Tô Hành Chi hoặc Sài Dung. Thế rồi Diễn Chi cứ vậy sống qua ngày tháng an phận trong phủ, lo liệu việc trong phủ và đứng đầu trong số nam sủng, tuy rằng đó cũng chảng phải là điều vẻ vang gì . Không tìm chết có lẽ còn một lý do nữa, cậu còn là chỗ dựa tinh thần của những con người “không thể ngẩng đầu mà sống” như mình, có thể tưởng tượng được Diễn Chi an ủi mọi người cùng nhau cố gắng sống vì gia đình, vì một ngày có thể giải thoát.

Sau đó Mã Tiểu Đông xuất hiện.

Mã Tiểu Đông với tư tưởng tự do của người hiện đại muốn làm người tốt, giúp Sài biến thái sữa chửa sai lầm, ghi dánh sách sử. Có lẽ sự khảng khái nghĩa khí kia đã làm Diễn Chi có chút mềm lòng, mềm lòng vì tình yêu của Tiểu Đông đối với Diễn Chi là vừa kính yêu vừa tôn trọng.
Có nhiều đọc giả đọc xong cho rằng người Diễn Chi yêu là Sài Dung vì câu nói của Diễn Chi lúc bệnh sắp mất, “ta vốn cho rằng ngươi giống như Sài Dung. Rốt cuộc ngươi vẫn không phải là Sài Dung”, tôi lại cho rằng câu này là tình yêu dành cho Tiểu Đông đó chứ.

Không biết Diễn Chi yêu Mã Tiểu Đông từ lúc nào, có thể là từ lúc xoay vần với mấy chuyện lặt vặt trong phủ đã bắt đầu nhem nhúm, vì tấm lòng chính trực đó, vì sự quan tâm chăm sóc của người đó, vì tình yêu tôn kính của người đó dành cho mình.
Rồi một ngày có lẽ Diễn Chi đã nghĩ thôn muốn buông hết mà sống lại cuộc đời mới. Nhưng số trời để lúc người đó vì cứu một đứa bé bị ngựa giẫm chết ngay trước mặt mình, tôi muốn biết lúc đó Diễn Chi có tâm trạng như nào, bao nhiêu đau thương bao nhiêu hối hận? Có lẽ lúc ấy Diễn Chi mới vỡ lẽ ra, nửa đời trước coi như vậy đi, nửa đời còn lại muốn sống ít kỉ một chút. Hắn trở về nhìn người đó, chấp nhận cùng người đó sống nửa đời còn lại.

Tôi đã yêu như thế, yêu một tô Diễn Chi trầm trầm tĩnh tĩnh, biểu cảm nhạt nhòe không nhìn ra yêu ghét, một Diễn Chi đối mặt với mọi chuyện cũng một bộ dáng nhàn tản như uống một tách trà nhạt.

“Diễn Chi như trà, thanh nhã tinh khiết, nhạt nhòa bình thản” là câu miêu tả về chàng trai ấy một cách chân thực nhất.

Tea (đứa nhỏ mê trà)

Advertisements

28/11/2018

Tối qua lúc ngủ đã lẩm nhẩm câu thần chú “Một tháng sau tiếng Trung của tôi sẽ giao tiếp lưu loát, phát âm chuẩn, ngữ pháp thành thạo”. Đó sẽ là sự thật, một tháng sau chờ kết quả

Năm 17 tuổi chúng tôi bắt đầu những ngã rẽ

Có rất nhiều chuyện mãi về sau này nghĩ lại bạn sẽ nghĩ ra vô vàn giải pháp, lạ lẫm là thời điểm đó mọi chuyện với bạn gần như bế tắc. Không phải vì sau này chúng ta thông minh hơn, mà vì bạn của sau này đã kinh qua nhiều chuyện, nhận thức thế giới rõ ràng hơn và biết tự yêu bản thân hơn. Có thể sau này nghĩ lại bạn sẽ thấy có tiếc nuối, có buồn cười của một bản thân lạ lẫm ở quá khứ.

Tôi có cô bạn rất thân từ hồi “cởi truồng tắm mưa”, nó lúc nào cũng hơn tôi nhiều thứ, thông minh hơn, xinh hơn, được lòng người hơn. Hồi đó tôi cứ vò vỏ vì mình xấu xí nên lúc gặp được rung động đầu đời tôi còn thấy mình không xứng với chàng trai ấy.

Hai đứa bên nhau lớn lên trong sự so sánh của người ngoài và đố kỵ của tôi. Tôi mang sự tủi thân và so sánh ấy suốt thời niên thiếu, từ lúc nào đó trong tôi hình thành hai dòng tâm tư: bạn thân của nó và sự hơn thua bị chôn chặt. Lần rung động đầu đời cũng oan trái là cùng đối tượng, tôi cố giấu tất cả mọi người và ra mặt làm “chim bồ câu” cho cả hai. Không phải tôi tỏ vẻ cao thượng, mà vì tôi nghĩ tôi chắc chắn không thành công, nếu bạn tôi thành công tôi còn có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, được làm trung gian của cả hai người.

Bạn tôi được mẹ nó dạy rất nghiêm, khi tôi và nó còn chạy rong ruổi nặn tượng đất, đá dép, đẽo lon,… thì nó đã bao thầu việc nhà, làm bánh, đi chợ. Rồi cái sự tài sắc vẹn toàn của nó cũng “chấn động bốn phương”, lần lượt từng đợt người đến dạm hỏi nó cho con trai, cháu trai, cháu cố,… Với cương vị một người bạn tôi ra sức khuyên nhủ nó trong 1 tháng trời rằng đừng bỏ học lấy chồng, đứt gánh giữa đường. Tôi nhớ lúc ấy tôi đang nói nó còn bỏ đi, tôi la với theo “tao chắc chắn mày sẽ hối hận với những chuyện mày đã chọn ngày hôm nay”, nó ngoái lại khẳng định “tao nhất định sẽ không hối hận”. Năm ấy chúng tôi 17 tuổi.

Sau đó nó kết hôn, học hết lớp 12 nó nghỉ, tôi tiếp tục học.

Sau đó tôi tốt nghiệp đại học, nó có hai đứa con một trai một gái.

Sau đó tôi đi làm nó ở nhà chăm con với hờn tủi và uất ức từ gia đình chồng.

Sau nữa tôi học lên, nó ở nhà tiếp tục chịu đựng ánh mắt kỳ thị của bạn bè năm đó.

….
Ngay từ giây phút nó quyết định thì cuộc đời của chúng tôi đã vô thức hình thành hai con đường khác nhau, chúng tôi ở ngã ba đường bắt buộc phải lựa chọn. Tôi không biết sau này cuộc đời tôi có tốt không nhưng bạn tôi giờ chỉ có thể gửi gắm đời sau cho hai đứa con nhỏ đang lớn kia, không thể tự mình làm chủ được nữa.

Hôm qua nó dự đám cưới một người bạn của chúng tôi, bạn bè lại thể hiện cái sự “ta đây khác người, không nói chuyện với phụ nữ có chồng còn ham hố”. Tự dưng thấy thương nó lắm.

Năm 17 tuổi nó bảo với tôi nó thích cậu bạn lâu năm, nhưng sự phũ phàng vô tư năm đó cũng là một phần lý do nó quyết định lấy chồng.

Thời gian nhanh lắm, hơn bảy năm gặp lại thằng bạn nó vẫn có cảm giác xốn xang, nhưng tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là cảm giác “nhìn người nhớ cảnh”, thấy lại thanh xuân tươi đẹp khi ấy trong người cậu bạn tôi.
Nó nói vẫn thích H, gặp lại H vẫn còn xao động tình cảm trong sáng thuở đó. Vì sao nhỉ? Nó còn sợ nó là đang ngoại tình. Tôi trấn an các thứ, nhưng quả thực đó là ngoại tình trong tư tưởng.

Năm ấy đáng lẽ nó nên nghĩ xa hơn, năm ấy đáng lẽ nó nên đi cùng tôi, năm ấy tôi đáng lẽ tôi nên kiên quyết khuyên nhủ nó. Năm ấy chúng tôi bên nhau nhưng không đi cùng nhau, nuối tiếc cả về sau.

Trà nghệ thuật, văn hoá Trà

“茶艺与茶文化”

Hôm nay lên lớp sáng học văn hoá trà Trung Quốc. Trà Trung Quốc đúng đa dạng và phong phú: lục trà, hoàng trà, hồng trà, thanh trà, bạch trà, hắc trà(绿茶,黄茶,红茶,青茶,白茶,黑茶).

So với trà Việt Nam thì vị trà Trung Quốc thanh và nhẹ hơn, mùi vị cũng không đậm đà bằng. Mấy hôn trước có mua loại thanh trà 6 tệ, vị cũng tạm được nhưng có vẻ trả Trung không thích hợp uống với đường lắm (trà đường miền tây, vì mị là người miền Tây ăn cơm chan nước trà mà lớn lên đó).

Hôm nay cô Lưu mặc quần áo cổ trang, đầu cài mấy cái hoa anh đào rất xinh, rất có đầu tư.

Đến phần pha trà mị chỉ thử được Thanh trà với Hồng trà, 2 loại này hầu như chỉ có mùi thơm nhẹ chứ không có vị đắng hay gì cả. Cái trà mị mua có vẻ là lục trà vì nó đắng ngắt luôn.

Trà Trung Quốc là một văn hoá cổ lâu đời, rất có ý nghĩa, sau này có dịp chắc chắn sẽ tìm hiểu sâu hơn ^^

Tea

Kế hoạch dang dở

Hồi chưa đi qua Trung tôi đã từng lên kế hoạch hàng trăm lần rằng bản thân sẽ học thế nào, toả sáng ra sau,… nhưng giờ lại nhận ra tôi bị ảo tưởng sức mạnh rất trầm trọng cơ.

Tôi muốn giỏi song ngữ, biết đàn tranh, giờ thì ngay cả lý do chúnh là sang học tiếng Trung mà tôi còn chưa cố gắng được.

Ngày 3/10/19 để xem tôi có gì trong tay đây?

Chuyện tình tép mỡ

Ngày cuối đông thời tiết oi bức…

Mấy ngày hôm trước đứa nào cũng tranh thủ về quê, tôi cũng về quê và xin được mớ tiền cứu đói của Papa với Má mi. Sẵn tiện vơ vét luôn đống tóp mỡ nhà mới rán xuống nhâm nhi tiết kiệm thêm được vài ngày cơm nữa.

Phòng buổi trưa nóng như lò hầm tập thể, không nước tắm, không nước uống, không nước nấu ăn,…đúng địa ngục trần giang đời sinh viên ăn chưa no lo chưa tới.

Loay hoay đùn đẩy cả buổi cuối cùng con Cẩu Oanh cũng chịu làm món “kho quẹt tóp mỡ” – món (có vẻ) từng ăn rất nhiều. Tôi đang xếp quần áo trên giường nhìn Hải Ly phía đối diện đang nhai tép mỡ lạo xạo, tép mỡ ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, mà buổi chiều tôi với nó lại có buổi thi.-

– Mày ăn cho dữ đi rồi chiều mắc ị là đi ăn chuối.

Nó cười ha hả, vừa nhai vừa mồm mép tung hứng với tôi.

– Chiều mà nhìn qua thấy tao bấu tay vô bàn ghế mặt nhăn nhó là tại mắc ị đó.

– Người ta tưởng bả thi không được mới nhăn, ai dè đâu bả mắc ị _ Con Cẩu Oanh cũng hùa theo cười điên đảo.

Tự dưng mấy lúc này tôi lại rất có óc biên tập, trong đầu đã vẽ ra một câu chuyện tình cảm nghe xong là ra nước mắt…

Hồi buổi học đầu năm của môn này tôi với Hải Ly vô tình gặp “Ông Cao Thắng fake”, thực ra là đàn anh ngành Ngân hàng khóa trên rất đẹp trai, từ đó cô bạn này của tôi cảm nắng mấy tháng liền, giờ cũng vẫn chưa hết hẳn.

Câu chuyện xảy ra vào buổi thi chiều nay, tôi là người chứng kiến cả quá trình xin kể ở ngôi thứ ba. Thời gian thi cứ chầm chậm trôi qua, các thí sinh ngồi nhăn nhó viết lên giấy làm bài một cách khó khăn những dòng chữ, mà thực ra khó khăn nhất đối với chúng tôi là “đề trúng tủ rồi, không viết nhanh quên hết mịa thì toi?”.

Sau khi chổng mông cong lưng copy kiến thức từ não ra giấy, tôi hưng phấn ngồi nhìn Hải Ly ngồi cách đó không xa và thấy nó đang nhăn nhó như thể đề thi rất khó nên cần phải suy nghĩ đến độ trưng ra bộ mặt đó. Chưa làm xong bài thi nhưng cô gái ấy lại đau bụng điên đảo, cố chút nữa, gắng chút nữa cuối cùng bài thi đã hoàn thành. Lúc này da đã chuyển màu xanh lá cây J)))

Hải Ly với con Cẩu Oanh cười như chập điện. Nắng nóng trưa oi bức có vẻ đã làm ba đứa chúng tôi ấm đầu. Đứa vẫn ăn tóp mỡ từ nãy giờ, chảo kho quẹt vẫn chưa xong và tôi vẫn tiếp tục câu chuyện tình cảm động đang dang dở…

Anh Ngân hàng sau khi làm bài xong cũng nhìn cô gái mà anh quan tâm, dĩ nhiên khi thấy sự mệt mỏi hằn lên gương mặt ấy anh đã không cầm được mà chạy đến hỏi han. Lúc này đúng bản lĩnh đàn ông, anh Ngân hàng không nói không rằng bế thốc cô nàng từng bước đi về phòng y tế. Phòng thi lúc này trở nên náo loạn, các cô gái hú hét về hành động galan huyền thoại trong phim hay xuất hiện, các chàng trai im ỉm nhưng gato ngầm, mấy kẻ không học bài thừa lúc này “đục nước béo cò”,…chỉ thấy tội cô giám thị.

Cặp đôi phim Hàn Quốc vẫn lãng mạn bước trên con đường quen thuộc vào phòng y tế giữa hai hàng khán giả hâm mộ đứng la hét hai bên. Cô gái gương mặt không chút khởi sắc vẫn không thể mở lời. Nhân viên y tế đến bắt mạch chuẩn đoán rồi nhăn nhó nhìn cô gái lắc đầu. Anh Ngân hàng bỗng trở nên thất thần như không thể chấp nhận điều gì đó.

Chảo kho quẹt đang có dấu hiệu chuyển màu nhưng hai đương sự vẫn tiếp tục đun. Cẩu Oanh tăng động viết tiếp chuyện.

– Em có chuyện muốn nói với anh, thực ra em….

Hải Ly vẫn đang cười như điên, tôi tiếp luôn phần kết:

– Em đừng nói gì nữa, để anh nói trước… _ Anh Ngân hàng sốt ruột.

– Thực ra em…

– Anh thực ra… để anh nói….

– Em… (đang chửi thầm)

– Thực ra anh đã thích em từ lâu. Hôm nay anh phải nói, anh sợ không còn kịp nữa… blad blad…

– … (thực ra em chỉ muốn đi giải quyết thôi mà) _ *Khóc dòng sông*

Tiếng cười của cả ba kèm theo mấy âm thanh vỗ tay chan chát, đập bàn, đập ghế hòa quyện vào nhau lan tỏa khắp kí túc xá nữ.

Lẫn đâu đó là mùi thức ăn cháy khét.

“Má nó, khét mịa cái chảo kho quẹt tóp mỡ aka thịt gà lôi trong truyền thuyết…”

– Tao đã nói là đừng làm nhiều quá mà, uổng quá đi!

– Sao lúc đầu mày không làm, đệch!

– Ăn được mà.

– !@#$%^&#

– #$%%^&(

Một buổi trưa khó ngủ (5/1/16)